"Mẹ!"
"Mẹ không thể bỏ con được!"
Thấy mẹ muốn để mình lại, thay vào đó lại chọn cách đưa người cậu bị thương nặng rời khỏi chốn thị phi này.
Diệp Trạch sợ đến mức muốn tè ra quần, lập tức ôm lấy đùi mẹ mà van xin.
Hứa Như Vân đành phải khuyên nhủ cậu ta: "Đó là cậu của con, làm sao mẹ có thể để cậu tiếp tục chịu khổ được?"
"Cậu đã bị thương như thế này rồi, cứ mặc kệ cậu ấy đi... Mẹ đưa con ra khỏi đây trước đãi”
"Con sợ quá mẹ ơi! Con không muốn giống như cậu đâu!"
"Đưa con đi đi!"
Sau khi nghe được lời nói ích kỷ của Diệp Trạch, Hứa Như Vân vô cùng tức giận
"Con là đồ khốn nạn, cậu của con thương con như vậy, sao con có thể tàn nhẫn bỏ rơi cậu con cơ chứ?”
Nói xong, Hứa Như Vân vùng ra khỏi con trai mình bất chấp sự phản đối và khóc lóc của con trai
Sau đó, bà ta kiên quyết đi tới trước mặt anh trai Hứa Như Hải.
"Anh... Anh cố chịu đựng thêm một chút, em sẽ đưa anh đi..”
Nói rồi, Hứa Như Vân cẩn thận đỡ anh trai đứng dậy.
"Mẹ!" Diệp Trạch tuyệt vọng kêu lên.
Chữ “mẹ” này đã khiến Hứa Như Vân nhất thời yếu lòng
Nhưng bà ta vẫn nghiến răng nghiến lợi quyết định bỏ lại con trai mình, đưa anh cả đi trước.
Tuy nhiên, trước khi Hứa Như Vân rời đi, bà ta cũng vẫn cố gắng khuyên giải Diệp Lâm.
"Diệp Lâm!"
“Cho dù tôi có lỗi với cậu thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là lỗi của tôi, cậu đừng trút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540655/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.