“Đúng vậy!" Mọi người nghe vậy cũng sôi nổi lên tiếng phụ họa: “Diệp tiên sinh, tuy rằng chúng tôi không rõ ràng tình huống cụ thế thế nào, nhưng mà với cái loại so tài không công bằng kia, chúng ta vẫn nên không đồng ý thì tốt hơn.”
“Hoặc là 1vs1 công bằng so tài một trận. Hoặc là không cần so tài nữa”
Tần Tuyết Dung cũng nói thêm: “Anh có thể dùng lý do trên để từ chối khiêu chiến, sau đó đưa ra yêu cầu ứng chiến là chỉ so một trận”
“Không căn thiết” Diệp Lâm không hề sợ hãi: “Với Tôi thì đánh một trận và đánh mười trận không có gì khác nhau cả”
“Nếu bảy thị muốn đánh thì cứ đánh thôi. Tôi sẽ đánh một hơi cho bọn họ chịu phục, để tránh sau này bọn họ đi tìm tôi gây ầm ĩ nữa”
Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều giật mình.
Mọi người không biết Diệp Lâm lấy tự tin từ đầu ra mà dám đi tiếp nhận khiêu chiến của bảy thị cổ võ.
Có điều, Diệp Lâm đã nói vậy rồi, mà với hiểu biết của bọn họ về Diệp Lâm, bọn họ không đi khuyên nữa, chỉ có thể chúc Diệp Lâm may mắn thôi.
“Vậy chúng tôi chúc Diệp tiên sinh sẽ chiến thẳng trở về!"
Mọi người sôi nổi nâng ly.
Tân Tuyết Dung thấy vậy thì bất đắc dĩ cười khổ.
“Nếu anh cứ muốn ứng chiến cho được, thì tốt nhất là nên đi thăm quan chủ Bạch Vân Quan trước.”
Tần Tuyết Dung tiếp tục nói: “Bởi vì địa điểm quyết chiến là Bạch Vân Quan, Yến Kinh. Khi ấy, các đạo trưởng trong Bạch Vân Quan sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540666/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.