Mọi người ở đây cũng muốn biết vấn đề này.
Rốt cuộc thì Diệp Lâm mới tuổi này mà đã có thể dễ dàng chém giết tông sư Hóa Cảnh rồi.
Thực lực tu vi của anh có thể nói là nghịch thiên.
“Chẳng lẽ là bắt đầu tu luyện từ khi mới sinh ra?”
“Muộn lắm. Tôi cảm thấy là tu luyện từ lúc còn trong bụng mẹ cơ!"
“Tôi nghi ngờ anh ta là lão quái vật từ già hóa trẻ nào đó!"
Mọi người bàn tán xôn xao, đáp án hoa hoè loè loẹt.
“Năm năm!” Diệp Lâm giơ một bàn tay lên. “Tôi chỉ mất có năm năm!”
Cái gì?
Năm năm?
Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên cảm thán, rên mặt hiện lên vẻ nghỉ ngờ và không thể tin nổi
“Chỉ mất năm năm là có thể trở nên lợi hại như vậy hả? Anh ta nói đùa cái gì vậy?"
“Nói khoác cũng phải nói khoác vừa phải thôi! Coi chúng ta là đứa nhỏ ba tuổi hả!”
“Anh thà rằng nói mình là thần tiên chuyển thế còn có vẻ đáng tin hơn”
Mọi người đều đang cho rằng Diệp Lâm tự biên tự diễn.
“Năm năm là nhanh hả?” Diệp Lâm mỉm cười.
Bọn họ không biết rằng trong năm năm đó anh còn phải học những thứ khác, thời gian thật sự để luyện võ còn chưa đến hai năm rưỡi
Diệp Lâm nói ra những lời kia không phải là vì khoác lác, mà là vì chứng tỏ anh không thích thú gì với lời hứa mười năm.
“Năm năm cũng được, năm mươi năm cũng thế.” Giờ phút này, Lữ Đạo Hiên nói: "Người chết như đèn tắt, cho dù mày có thiên phú cao hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540734/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.