Khi thấy Diệp Lâm xuất hiện, mọi người ở hiện trường trợn mắt há mồm, xôn xao hẳn lên.
“Ổi mẹ ơi! Có quỷ!"
“Đừng nói bậy! Ban ngày ban mặt ở ngay đạo quan lấy đâu ra quỷ!”
“Tên tên tên... tên họ Diệp kia... còn sống kìa.. không phải là quỷ thì là gì..”
'Đa số người đều giống như gặp quỷ, ngạc nhiên mà nhìn về phía Diệp Lâm.
Bọn họ thầm nghĩ có khi nào là anh ta hóa thành lệ quỷ đi lên báo thù hay không?
“Sao có thể chứ?”
Bên ngoài võ đài, đám cổ võ giả ba núi bảy thị đều không thể tin nối.
Bọn họ tận mắt nhìn thấy một chiêu vừa rồi khủng bố đến mức nào, thậm chí còn tự mình cảm nhận được nữa.
Diệp Lâm ở chính giữa đòn tấn công, tạm thời không tính bị tan xương nát thịt, chỉ tính may mắn mà sống sót, thì cũng phải bị thương đầy mình mới đúng.
Điều khiến người ta sốc hơn nữa là ngoài quần áo rách rưới trên người ra thì toàn thân Diệp Lâm không có vết thương lớn nào cả.
"Con mẹ nó gặp quý rồi!" Hứa Đại Mã Bổng vừa tức giận vừa ngạc nhiên: “Chẳng lẽ thẳng nhãi kia có thần tiên che chở?”
Nếu không thì sao cậu ta có thể ngăn cản được một chiêu khủng bố của tông sư Thần Cảnh?
Giờ phút này, người bị sốc và khó tin nhất chính là quan chủ Lữ Đạo Hiên của Bạch Vân Quan.
Ông ta thậm chí có trong khoảnh khắc nảy sinh nghĩ ngờ về thực lực của minh, dẫn tới đạo tâm suýt nữa bị dao động.
“Tuyệt đối không thể nào!”
Lữ Đạo Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540741/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.