"Cậu...rốt cục là thần thánh phương nào?”
Lữ Đạo Hiên kinh ngạc hỏi.
Mọi người xung quanh nhìn thấy Lữ Đạo Hiên như vậy, cũng không khỏi cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ.
Rốt cục Lữ quan chủ sao lại nói ra những lời này?
Lúc này.
Diệp Lâm chắp hai tay, đứng trên bầu trời cao, nhìn xuống hạ giới.
Vẻ mặt không buồn cũng không vui, giống như tượng thần vươn dài giữa trời đất, uy nghiêm và trang nghiêm!
Lập tức, khí tức xung quanh Diệp Lâm thay đối, một lưỡng khí tức đáng sợ tràn ngập, áp đảo vạn vật.
Ngay cả bức tường khí do Lữ Đạo Hiên tạo ra cũng vỡ vụn và biến mất.
Ngay sau đó, tóc Diệp Lâm bỗng nhiên mọc điên cuồng, ba nghìn sợi tóc bạc như tuyết, bồng bềnh sau lưng anh ta như thác nước, như tiên nữ.
Dưới ánh nắng, toàn thân dường như tràn ngập một khí tức thần thánh, khiến người ta sùng bái.
Lúc này, sự thay đổi lớn của Diệp Lâm cũng khiến tất cả những người có mặt tại đây đều kinh ngạc.
Lúc này mọi người mới ý thức được, người trước mặt hình như không còn là Diệp Lâm nữa.
Chẳng trách vừa rồi Lữ Đạo Hiên lại mất trạng thái như vậy.
Ngay cả Hoa Quốc Đống và những người thân quen với Diệp Lâm cũng cảm thấy rất xa lạ với Diệp. Lâm trước mặt.
Người trước mặt rốt cục là thần thánh phương nào!?
Những câu hỏi như vậy không khỏi nảy sinh trong đầu mọi người.
Đúng lúc mọi người còn đang sốc và nghỉ ngờ.
Cuối cùng Diệp Lâm chậm rãi nói.
Đó cũng không phải hoàn toàn là giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540749/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.