"Ông Sở!"
"Đừng!"
Diệp Lâm không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng mọi người lần lượt bị kiếm khí làm cho ngã xuống.
Có vẻ như đã quá muộn để ngăn chặn ông ta rồi.
Bởi vì Kiếm Tiên đã ra tay áp chế tất cả mọi người trên khán đài gần như chỉ trong tích tắc!
"Ông Sở?”
"Tại sao ông lại làm như vậy?"
"Những người bình thường đó đều vô tội, họ không biết gì cả."
Những võ cổ giả thì không nói, nhưng có rất nhiều người bình thường ở hiện trường và cả người của Diệp Lâm nữa.
Làm sao có thể giết hết tất cả như vậy được?
Đây là điều Diệp Lâm không ngờ tới và không thể chấp nhận được.
"Không phải cậu vừa giết vài người sao? Có gì phải la toáng lên như vậy?"
“Chẳng lẽ năm năm đau đớn trong tù còn chưa xóa sạch thứ vô dụng gọi là “lòng tốt” trong trái tìm cậu sao?"
“Người chúng tôi bồi dưỡng đều là người cực kỳ tà ác, không phải thánh nhân!
Sở Vô Đạo đang giảng dạy một cách nghiêm túc.
"Đương nhiên tôi sẽ không thương xót cho kẻ thù." Diệp Lâm nói: “Nhưng tôi cũng không điên cuồng đến mức giết chết chính người của mình."
"Không sao, vậy tôi sẽ giết thay cho cậu. Sở Vô Đạo thản nhiên nói.
Diệp Lâm nghe được lời này, hoàn toàn không nói nên lời.
Anh không bao giờ ngờ rằng ông Sở, người trước đây tưởng chừng như lương thiện lại trở thành kẻ khát máu nhất trong số một trăm lẻ tám sư phụ của mình?
Sở Vô Đạo hay ông Sở như Diệp Lâm gọi, chính là sư phụ thứ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540760/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.