“Tìm thấy rồi?"
Diệp Lâm giật mình, sau đó cúi đầu về phía các thí thể trên mặt đất
Trong đó, Lữ Đạo Hiên là người mạnh nhất, dù sao đó cũng là thân thể của tông sư Thần Cảnh, có lẽ có thể sử dụng được chăng?
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Âm thanh khinh thường của Sở Vô Đạo vang lên: "Cơ thể của đám tôm tép này, có cho tôi cũng chẳng thèm"
“Nếu sử dụng bọn họ, chẳng bắng cướp luôn cơ thể của cậu còn dễ dùng hơn.”
Diệp Lâm nghĩ cũng phải.
Thế là anh lại nói: "Vậy ông Sở nhìn trúng ai vậy? Tôi sẽ giết người đó cho ông!"
"Hahaha..."
Sở Vô Đạo cười ha ha mấy tiếng, rất hài lòng nói: “Cậu có tâm như vậy, cũng xem như những năm này chúng tôi không phí công đào tạo cậu.
"Nhưng cậu không có năng lực giết chết pháp thân mà tôi thích, cũng không cần phải ra tay, vì thật ra ông ta đã chết từ lâu rồi!"
Nghe vậy, Diệp Lâm lại giật mình: "Đã chết rồi? Ở đâu cơ?"
Sở Vô Đạo đưa tay chỉ vào một đại diện phía dưới: 'Là ở điện Lữ Tổ ở Bạch Vân Quan!"
"Dưới tượng đồng trong điện có thi thể của Lữ Tổ."
"Tôi muốn cậu giúp tôi có được pháp thân đó!”
Pháp thân của Lữ Tổ?
Nghe được lời này, Diệp Lâm lập tức ngạc nhiên.
Lữ Tổ, còn được gọi là Lữ Nham, tự là Động Tân, hiệu là Thuần Dương Tử, là một trong Bắc Ngũ Tổ của đạo giáo.
Ông ta là một nhân vật thần tiên trong truyền thuyết ở Đại Hạ.
"Lữ Tổ còn có pháp thể ở đây sao?" Sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540765/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.