Mạnh mẽ mở ra một đường máu dưới sự vây đánh của tượng đá.
Ầm ầm!
Diệp Lâm đâm ra một kiếm, thân hình như rồng, hai pho tượng đá lập tức sụp đổ, nghìn quân vạn ngựa phía sau cũng tan thành mây khói.
Sau đó Diệp Lâm rơi xuống đất, tiếp tục đi về phía trước.
Nhìn thoáng qua một cái, hết pho tượng đá khổng lồ này đến pho tượng đá khổng lồ khác đột ngột ngoi lên khỏi mặt đất, giống như là chướng ngại vật, lại giống như dãy núi liên miên chặn hết con đường phía trước.
Diệp Lâm lại vung kiếm lên đi về phía trước.
Đánh theo cách cũ, sấm rền gió cuốn.
Anh thừa thẳng xong lên, chém liên tiếp mười hai pho tượng đá.
Thiên Môn trận đã bị phá!
Diệp Lâm rốt cuộc đi tới trước quan tài nắm ở cuối cung điện ngầm.
“Phì..”
Diệp Lâm cuối cùng cũng có thể thả lỏng một hơi.
Mức độ khó khăn trong trận chiến mới vừa rồi thậm chí còn vượt qua cả trận chiến với Lữ Đạo Hiên.
May là sư phụ cho mình Quy Nhất kiếm, nếu không thì trận chiến ban nãy sẽ khó càng thêm khó.
Sau đó, Diệp Lâm nhìn chiếc quan tài khổng lồ trước mắt, nảy sinh kính sợ từ tận đáy lòng.
“Trong quan tài... chứa một khối pháp thân của Lữ Tổ hả?”
Đắc tội rồi!
Diệp Lâm thầm nói một câu xin lỗi, sau đó từ từ mở nắp quan tài ra.
Lúc quan tài bị mở ra hoàn toàn, một luồng ánh xanh chói mắt đột nhiên phát ra từ bên trong quan tài.
Diệp Lâm còn chưa kịp thấy rõ bên trong quan tài là gì thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540777/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.