“Ừ!" Thạch tiên sinh bước lên phía trước, định ra tay đánh chết Diệp Lâm.
“Mọi người cùng nhau lên đi!” Hồ Điệp Mê phả ra một ngụm khói về phía Diệp Lâm, sau đó nhẹ nhàng phất quạt về phía Diệp Lâm rồi dẫn đầu tấn công.
Trong nhất thời, Tam Hổ nhà họ Hứa, ba đại cao thủ Thanh Môn và Thạch tiên sinh chợ đen cùng nhau ra chiêu về phía Diệp Lâm.
Thấy vậy, Diệp Lâm vẫn cứ đứng chắp tay, không một chút hoảng hốt
Ở trong mắt anh, dù là thế công vừa rồi của Hứa Lộc hay là một chiêu hợp lực của đám người kia thì đều không có gì khác nhau.
Bất cứ một thế công nào dưới Thần Cảnh cũng là mưa bụi ở trong mắt Diệp Lâm.
“Nhãi ranh, đi chết đi!"
Thạch tiên sinh dẫn đầu dùng thế như sấm sét đánh về phía trước mặt Diệp Lâm.
Thấy Diệp Lâm không tránh không né, trong lòng ông ta lập tức vui mừng, cho rằng mình thẳng chắc rồi
Kết quả là lúc tưởng chừng như sắp đánh trúng Diệp Lâm rồi, thì lại thấy quanh thân Diệp Lâm bùng nổ ánh vàng rực rỡ lóa mắt.
Còn một quyền của ông ta thì như đấm vào mặt tường kín kẽ, không thể làm cho Diệp Lâm bị thương. dù chỉ là một chút.
“Sao lại vậy chứ?” Thạch tiên sinh giật nảy mình.
Cùng lúc đó, thế công của những người khác. cũng đã tới.
Ầm!
Một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên.
Mọi người ngạc nhiên phát hiện răng một chiêu hợp lực của bọn họ thế mà lại không thể chạm vào đối phương một chút nào.
Chấn động!
Sợ hãi!
Sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540794/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.