“Anh ra tay hả?”
Nghe lời nói của Diệp Lâm, Kim Lũ Y lại tức giận bật cười lần nữa.
Không biết hôm nay anh ta có uống lộn thuốc hay không mà chạy tới nơi này nói ẩu nói tả?
“Tôi đã nói rồi, bọn họ là người của Diêm Vương điện... Haizz, thôi bỏ đi, nói cho anh nghe có lợi ích gì đâu, anh nghe có hiểu đâu mà nói!"
Rốt cuộc thì đối với đa số người thường mà nói, chắc là cả đời cũng không thấy được phần tử nguy hiểm như là sát thủ này nọ, huống chỉ là loại tổ chức. sát thủ đứng đầu thế giới như là Diêm Vương điện, thật sự là một sự tồn tại khó lường đối với người thường.
Kim Lũ Y lười phải nói nhiều với Diệp Lâm. Dù vậy, cô cũng không thể trơ mắt ra nhìn anh ta đi tìm chết.
“Hồng Trang, dẫn anh ta ra khỏi đây đi!”
"Vâng!"
Phó thủ Ân Hồng Trang đồng ý, vừa định đi lên ngăn cản Diệp Lâm thì bước chân cứng lại, hai chân như bị rót chì, khó có thể nhúc nhích.
Ngay sau đó, một luồng lực lượng không thể tưởng tượng nổi tuôn trào bên chân, toàn bộ thế giới dường như đã xảy ra một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
"!!!"
Kim Lũ Y cũng đã nhận ra sự khác thường, tỉnh thần trở nên căng chặt.
Lúc cô suy nghĩ muốn nói gì hoặc là làm gì thì đã không thể nữa rồi.
Ngay giây phút này, Kim Lũ Y và Ân Hồng Trang. giống như hai pho tượng bị nhốt tại chỗ, không có phản ứng, không có tiếng động.
“Ha ha ha ha..”
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540843/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.