Chiến thần Thanh Châu - Hàn Sơn Hà?
Thấy ông ta, mọi người ở hiện trường, dù là binh lính hay là người thường đều rất kính nể.
Ngay cả Hàn Mộc Xuân cũng thu lại vẻ cợt nhã và vui sướng khi người gặp họa, đi về phía Hàn Sơn Hà, nghiêm nghị cúi chào, không dám làm lơ.
Đồng thời, mọi người lại cảm thấy khó hiểu, không biết người anh em trong miệng Hàn chiến thần là thần thánh phương nào, bọn họ không nghe ai nói có anh em của Hàn chiến thần ở đây?
“Anh là anh em của Hàn chiến thần hả?”
“Tôi là muốn gọi ông ấy một tiếng anh, chỉ sợ ông ấy không đồng ý thôi!"
“Chúng tôi có tài đức gì mà có thể gọi anh xưng em với chiến thần cơ chứ? Dù có nằm mơ cũng không dám hi vọng xa vời!"
Mọi người nhỏ giọng bàn tán, hỏi qua hỏi lại cũng không hỏi ra được ai là anh em của Hàn chiến thần.
Sau đó, mọi người dời tầm mắt về phía Diệp Lâm
“Có khi nào là Diệp tiên sinh không?”
“Không thể nào, giữa hai người họ cách nhau một thế hệ cơ mà!"
“Cách một thế hệ thì sao chứ? Nếu Hàn chiến thần đồng ý thì ông ấy có thể có thêm một đứa con trai ngay bây giờ!"
Nói thì nói như vậy, nhưng nhớ lại lúc nấy Hàn chiến thần nói là quân Ung Châu dám ngăn cản anh em của ông ấy, có lẽ Diệp tiên sinh thật sự có chút quan hệ với Hàn chiến thăn?
"Thảo nào lúc nãy Diệp tiên sinh chắc chẩn là mình có cách để đi vào. Hóa ra là sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1541152/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.