“Tôi cho anh một cơ hội quay đầu lại. Tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của anh”
“Nếu không thì thân phận quân Ung Châu của anh coi như xong, và tôi cũng sẽ truy cứu đến cùng, xử lý theo quân pháp”
Cái gì?
Nghe vậy, Hàn Mộc Xuân lập tức nổi giận.
Anh ta vốn định làm khó dễ Diệp Lâm, buộc Diệp Lâm phải cúi đầu với anh ta.
Nào ngờ đối phương lại lên mặt uy hiếp mình ngay trước mặt mọi người!
Còn nói cái gì mà xử lý theo quân pháp?
“Mẹ nó! Nhãi ranh, mày hù dọa ai vậy?”
Hàn Mộc Xuân giận dữ nói.
“Mày cho rằng mày là ai?"
“Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà đã coi mình là chiến thần Ung Châu rồi hả?”
“Anh nói là xử lý tôi? Anh ngay cả cổng lớn quân doanh cũng không vào được thì làm sao xử lý tôi?”
Đường Y Y thấy vậy cũng không nhịn được bật cười thành tiếng: “Anh không khoác lác là chết hả? Tới tận bây giờ rồi mà vẫn còn nói năng tào lao?"
“Chúng ta đi thôi, nếu anh ta không biết tốt xấu thì cứ để cho anh ta đứng ở cổng, tiếp tục giận mà không làm được gì đi!"
Thấy vậy, Hàn Mộc Xuân cũng biết rõ Diệp Lâm mềm cứng đều không ăn, muốn làm cho anh ta cúi đầu với mình là chuyện không thể nào, cứ tiếp tục ở đây dây dưa với anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì
Dù sao thì mình đã đạt thành mục đích là ngăn cản anh ta ở bên ngoài.
“Được rồi! Chúng ta đi thôi!” Hàn Mộc Xuân quay người: “Chúng tôi không ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1541180/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.