“Mau xem kìa....là Tôn Kính Phàm đứng đầu tám kỵ Ung Châu! Cuối cùng anh ta cũng ra tay rồi!"
“Tôi cứ tưởng rằng chiến thần Ung Châu chỉ có thể là Tôn đại nhân. Nào ngờ.
“Tôn đại nhân đứng đầu tám kỵ, thành thạo cả binh lẫn mã, dùng binh như thần, đúng là một vị tướng giỏi"
“Người trẻ tuổi kia có thể buộc cho Tôn Kính Phàm đứng đầu tám kỵ tự mình ra sân, xem như là ghê gớm lắm rồi!”
“Không biết hai người họ sẽ so cái gì đây?”
Nghe mọi người bàn tán, Diệp Lâm cũng có hiểu biết đại khái về người đàn ông nho nhã trước mặt.
“Anh chính là người mạnh nhất trong tám kỵ hả?” Diệp Lâm hỏi
“Không dám nhận!” Tôn Kính Phàm khiêm tốn nói: “Tám kỵ ai cũng có sở trường riêng. Còn tôi thì chỉ hiểu sơ sơ về binh pháp, từng bày mưu tính kế cho chiến thần mà thôi”
Diệp Lâm tò mò hỏi: “Anh muốn so cái gì với tôi Lý luận suông há?"
Tôn Kính Phàm cười cười, nói: “So lý luận suông thì nhàm chán. So đao thật kiếm thật thì lại máu me. Trong trại tôi vừa lúc có game thực tế ảo mô phỏng thực chiến. Tuy rằng không thể thay thế chiến tranh thật sự, nhưng mà miễn cưỡng có thể phục hồi một phần toàn cảnh chiến trường”
“Tôi và anh củng tham gia một trận chiến tranh mô phỏng ngay tại đây. Một trận quyết định thắng thua”
Lúc nói chuyện, Tôn Kinh Phàm ra hiệu cho cấp dưới mở máy chiếu.
Ngay sau đó, toàn bộ giáo trường đều thay đổi.
Máy chiếu thả hết toàn cảnh chiến trường rộng lớn xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1541194/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.