Sau đó, họ lên xe.
Sau khi nghe toàn bộ chuyện vừa xảy ra, Đường Y Y mỉm cười nói với Diệp Lâm.
"Anh đẹp trai, vậy thì anh phải cảm ơn bạn trai của tôi rồi."
"Nếu không nhờ anh ấy dọa hai võ cổ giả kia bỏ đi, vừa rồi anh đã gặp rắc rối rồi!"
"Cho dù anh giỏi đánh nhau đến đâu liệu có thể đánh bại võ cổ giả không? Nếu võ cổ giả ra tay thì sẽ chết chắc đấy!”
Nhà họ Tân, một trong bảy gia tộc cổ võ, thống trị dãy núi Tần Lĩnh, ai cũng phải sợ hãi, không dám đối đầu.
Chính nhờ sự chống lưng của những võ cổ giả đãng sau họ, nhánh này của họ Tăn ở thế tục, cũng chính là gia tộc của họ Tân Tịch Dao, mới có thể đứng vững ở Ung Châu và trở thành một gia tộc nổi tiếng ở' địa phương.
"Ha ha!" Hàn Mộc Xuân kiêu ngạo cười nói: “Mặc dù võ cổ giả rất mạnh, nhưng quân đội Ung Châu có đến ba mươi vạn quân, khí thế ngút trời, ngay cả Võ cổ giả cũng không dám xem thường."
"Hơn nữa, anh họ của anh là một trong Bát Kỵ của Ung Châu, có nhiều khả năng sẽ trở thành chiến thần mới. Những võ cổ giả biết điều tất nhiên sẽ phải nể. mặt chúng ta rồi!"
Diệp Lâm nghe được lời này, khẽ mỉm cười.
hầm nghĩ: "Lý do khiến những võ cổ giả đó sợ hãi bỏ chạy chẳng phải vì họ đã nhận ra mình hay sao?"
Nhìn thấy Diệp Lâm chẳng những không nói cảm ơn cũng không biểu đạt gì, thậm chí còn lắc đầu chán ghét.
Đường Y Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1541219/chuong-971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.