Những lời này vừa nói ra, hiện trường lại một lần nữa trở nên xôn xao.
Mọi người nhìn Diệp Lâm với ánh mắt không thể in được, tự hỏi ai đã cho anh dũng khí nói ra những lời ngạo mạn như vậy?
Chỉ có một người mà dám khiêu chiến bát kỵ của Ung Châu?
Đúng là nực cười!
Anh điên rồi ư?
Mặc dù vừa rồi Diệp Lâm đã dùng khí thế kinh khủng áp đảo Lý Bình Lương, nhưng lần này đối mặt với bát kỵ, chắc chắn anh sẽ không có cơ hội chiến thắng.
"Ha ha..” Hàn Mộc Xuân nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cười lớn, nghĩ thầm: “Tên nhóc này mới thắng một trận mà đã ngông cuồng như vậy rồi, đúng, là tự lao đầu vào chỗ chết?"
Vì vậy Hàn Mộc Xuân vội vàng nói: "Các anh ơi, xin hãy hợp lực dạy dỗ tên nhóc này một bài học đi ạ!" Nghe vậy, Lý Bình Lương lại trừng mắt nhìn em họ. của mình, quát lên: "Cậu im đi!"
Sợ rằng mình gây rối chưa đủ hay sao?
Hàn Mộc Xuân sợ đến mức rụt đầu lại, không dám nói thêm nữa.
“Haha.." Ở phía bên kia khán đài, Hàn Sơn Hà. không khỏi bật cười: “Quả nhiên là anh em kết nghĩa của tôi, quả thực rất có khí phách! Vừa lên đài đã thách thức cả bát kỵ Ung Châu!"
“Tuy nhiên, muốn trở thành chiến thần thì phải năng lực ngăn chặn hàng triệu quân địch, chỉ một bát kỵ nhỏ nhoi đương nhiên không đáng là gì!"
Hàn Sơn Hà cho rằng chỉ cần anh em kết nghĩa của mình có thể đánh bại bát kỵ, vị trí chiến thần sẽ nằm chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1541279/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.