Không ngờ Kim Lũ Y lại ra tay quyết tuyệt như vậy, trực tiếp chém gãy một chân đối phương, để tránh đối phương chạy trốn.
Sau đó, Kim Lũ Y nhanh chóng đuổi theo chém thêm một đao nữa, lưỡi đao xỏ xuyên qua một chân khác của tên bán bóng bay, ghim thẳng xuống mặt đất, không nhúc nhích được nữa.
“Để tôi xem anh còn chạy trốn được nữa không?”
Kim Lũ Y nổi giận: “Nói đi, đám nhỏ mất tích còn lại ở đâu? Bị anh giấu ở đâu rồi?”
Đối mặt với bọn buôn người, Kim Lũ Y chỉ muốn giết hết cho rồi.
hiện giờ không phải là lúc giết người, cần phải cứu hết đám nhỏ ra rồi lại nói sau.
Dứt lời, Kim Lũ Y liếc tên bán bóng bay một cái, thấy trong tay anh ta siết chặt chùm bóng bay.
Cô thầm nghĩ: Chẳng lẽ bên trong có đứa nhỏ nào khác nữa hả?
Giờ phút này, tên bán bóng bay mất đi một chân, la hét thảm thiết được một lúc thì quay lại trừng Kim Lũ Y với ánh mắt thù hận.
“Kim Lũ Y... Nếu không có cha nuôi cô làm chỗ dựa thì cô chẳng là cái thá gì cải”
“Cô dám xen vào chuyện của chúng tôi... Cô dám đánh tôi... Tôi bảo đảm tương lai cô sẽ chết thảm lắm!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/437798/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.