“Anh ơi, sao rồi, thằng nhãi kia có quỳ xuống đất xin tha không?"
“Cho em đá vài chân để xả giận với!"
Lúc này, Dương Thiến còn chưa biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chen người đi vào, muốn đá vài chân xả giận.
Kết quả, sau khi thấy hai anh em nhà họ Tì, cô ta sợ ngây người.
“Anh ơi... có chuyện gì vậy?”
“Chẳng lẽ hai người kia... cũng bị thằng nhãi đó đánh thắng?”
Nếu không thì sao lại lộ ra vẻ mặt hèn mọn như thế?
ho dù là đối mặt với nhà họ Dương thì đám cổ võ giả kiêu ngạo cũng sẽ không khiêm tốn.
Giờ này phút này, hai anh em nhà họ Trì không giống như là cổ võ giả, mà giống như là bọn người hầu nịnh nọt.
Nghe vậy, Dương Đông run rẩy cả người, tình huống hiện giờ chắc là không ổn hơn cả trong tưởng tượng của em gái Dương Thiến.
Đối phương còn chưa ra tay nữa là hai tên cổ võ giả kia quỳ rồi!
Thảo nào vừa rồi thằng nhãi kia nói ra mấy lời khó hiểu như vậy.
Hai tên cổ võ giả kia phản chiến thật sự!
Dương Đông mở to mắt ra nhìn, dáng vẻ như nhìn thấy quỷ.
“Anh ơi, rốt cuộc chuyện là sao vậy?” Dương Thiến tiếp tục hỏi.
“Chạy đi..” Bản năng muốn sống vượt qua sợ hãi, Dương Đông quay người kéo Dương Thiến bỏ chạy.
Cổ võ giả mà bọn họ dựa vào đã làm phản, lúc này không chạy, chẳng lẽ là chờ bị đánh chết hay sao?
“Chặn bọn họ lại! Diệp Lâm ra lệnh.
Hai anh em nhà họ Trì lập tức lướt nhanh như quỷ mị, xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/437812/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.