Mọi người cùng cười sảng khoái, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Bữa tối tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Lâm Thanh Nham không nhịn được tò mò hỏi: “Diệp Huyền, anh và Phiền
Chiến Vương có quan hệ như thế nào vậy?”
Mọi người cũng đầy bụng nghi vấn, liền nhìn sang Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười trả lời:
“Tôi là ân nhân cứu mạng của Phiền Chiến Vương, từng lập chiến công hiển hách cho Chiến Bội!”
Cả nhà Lâm gia nghe Diệp Huyền trả lời ai nấy cũng đều gật gù, trong lòng sáng tỏ!
Trước đây nếu nghe Diệp Huyền nói vậy, mọi người chắc chắn sẽ cho rằng hắn đang khoác lác. Nhưng giờ đây, chỉ cần Diệp Huyền nói, họ đều tin tưởng không nghỉ ngời
Lâm Thanh Nham lại nhẹ giọng hỏi: “Vậy, anh rốt cuộc là ai?”
Đối mặt với câu hỏi này, Diệp Huyền khế cười: “Thân phận của tôi khá đặc biệt, hiện tại không tiện tiết lộ quá nhiều.”
“Khi có cơ hội thích hợp, tôi sẽ nói hết cho mọi người biết. Hơn nữa, tôi tuyệt đối sẽ không nói dối nửa lời.”
Lời nói của Diệp Huyền khiến Lâm Thanh Nham vô cùng kích động, cô dần nhận ra rằng người đàn ông mình yêu thương còn ẩn chứa rất nhiều bí mật.
“Vậy khi anh nói thích tôi, hẳn là không phải giả dối đúng không?”
Lâm Thanh Nham nhẹ giọng hỏi. Diệp Huyền mỉm cười: “Tôi thật lòng thích cô, không hề nói dối, tôi sẽ dùng hành động để cô tin tưởng!
Nói rồi, Diệp Huyền đưa tay dưới gầm bàn, lén lút sờ lên đôi chân thon thả mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1110502/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.