Cảnh tượng đáng sợ đó, e rằng cả đời họ cũng không thể quên được!
Lúc này, Triệu Hồng Hoa và cục trưởng Hình yên lặng nhìn nhau trong giây lát, nhịp tim trong nháy mắt tăng vọt lên hơn 180!
Họ không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hai người mang quân đến bắt Diệp Huyền!
Tuy nhiên trong lòng càng sợ cái gì thì cái đó càng đến!
Hai người thấy Diệp Huyền thong thả đi từ sau Lâm Thanh Nham và Lâm lão gia ra, nói:
“Tiểu Hình, Tiểu Triệu, hai người rất có bản lĩnh đấy, vậy mà lại dám dẫn người đến bắt tôi?”
Giọng nói Diệp Huyền bình thản không có gì lạ, nhưng lập tức khiến cục trưởng Hình và Triệu Hồng Hoa bị doạ đến mức tim đập thình thịch!
“Nguy rồi, nguy rồi, thật đúng là Diệp Huyền ở đây!” “Chúng ta thế mà chạy tới bắt Diệp Huyền?” “Mẹ nó! Cái tên khốn Tống Lâm Thịnh này lại hại chúng ta thảm đến vậy!”
Cục trưởng Hình và Triệu Hồng Hoa không khỏi thầm chửi rủa trong lòng, toàn thân cứng đờ, căn bản không dám động đậy!
Lâm lão gia và Lâm Thanh Nham sợ hãi. Tất cả đều cho rằng vì cục trưởng Hình và Triệu Hồng Hoa quá tức giận nên mới đứng đó không nhúc nhích!
Nhưng trong lòng hai người nhất định vô cùng phần nộ, trong phút chốc sẽ nổi giận!
Đến lúc đó, Diệp Huyền sẽ gặp rắc rối!
Đặc biệt trong lòng Lâm Thanh Nham rất thấp thỏm!
Bởi vì trước đó Diệp Huyền đã bị chị Hoa chọc giận, đã đánh người trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1110510/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.