Tống Lâm Thịnh nắm giữ chức vụ quan trọng trong Cảnh Bộ, ông ta lập tức †ỏ ra uy nghiêm, lời nói đầy uy hiếp!
Lâm Vân Bạch hoảng sợ: “Ông Tống, phó cục Tống, mọi người đừng tức giận. Việc này xảy ra đột ngột, cha tôi nhất thời không suy nghĩ thấu đáo!”
Nói xong, Lâm Vân Bạch nhanh chóng thì thầm với Lâm lão gia: “Cha, cha tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính! Nếu đắc tội nhà họ Tống, chúng ta sẽ
không có kết cục tốt đẹp!
Nhà họ Lâm của chúng ta không thể chịu được đả kích này!”
“Nếu như chúng ta đồng ý gả Thanh Nham cho Tống Khải, như vậy nhà họ Lâm sẽ có chỗ dựa, tương lai chúng ta nhất định sẽ lên như diều gặp gió!”
“Thanh Nham còn trẻ không hiểu chuyện, đương nhiên sẽ không vui, nhưng sau này con bé sẽ biết chúng ta làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con bé, con bé sẽ cảm kích vì hôm nay chúng ta đã đồng ý cuộc hôn nhân này!”
Nghe Lâm Vân Bạch nói xong, Lâm lão gia không khỏi cắn răng tức giận quát: “Nhà họ Lâm lên như diều gặp gió? Chuyện này làm sao so sánh được với hạnh phúc cả đời của Thanh Nham và Diệp Huyền?”
“Nếu anh dám thuyết phục tôi lần nữa, tôi sẽ đập nát cái miệng anh!”
Bị Lâm lão gia nổi giận đùng đùng quát mắng, Lâm Vân Bạch cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, nhưng ông không dám nói gì nữa mà chỉ có thể xị mặt ngồi lại!
Thấy dáng vẻ sa sút của Lâm Vân Bạch, Diệp Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1110521/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.