“Tôi...”
Nghe Diệp Huyền hỏi có phải cô không buông bỏ được hắn không, Lâm Thanh Nham nhất thời không biết nên trả lời thế nào!
Mà khi đối mặt với Diệp Huyền ở khoảng cách gần, tim cô đập thình thịch: “Sao tôi lại không buông được? Anh có thể ở bên bất cứ ai anh thích, tôi không có ý kiến!”
Thấy Lâm Thanh Nham đáp lại, Diệp Huyền hơi sửng sốt, trong lòng nhất thời cảm thấy trống rỗng!
Do dự mấy giây, đôi mắt hắn dần dần trở nên ảm đạm! Dường như cảm thấy mất mát sâu sắc, cũng có một chút cô đơn!
“Tôi còn tưởng rằng cô muốn ở bên tôi...”
Diệp Huyền lui về phía sau, cả người lộ ra vẻ mất m: ô không cần lo lắng, nhà họ Khổng và nhà họ Phùng đều không thể đối phó với tôi, tôi đi đây.”
Diệp Huyền miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó đi ngang qua Lâm Thanh Nham, chuẩn bị đẩy cửa rời đi. Nhìn thấy sự mất mát và sa sút trên khuôn mặt
Diệp Huyền, trái tim Lâm Thanh Nham đột nhiên đau nhói!
Lâm Thanh Nham có thể nhìn ra được những gì cô vừa nói khiến Diệp Huyền cảm thấy có chút buồn bã.
“Có phải lời của mình khiến hắn cảm thấy tổn thương không?”
Lâm Thanh Nham thầm hỏi, trong lòng cảm thấy hối hận và tự trách.
Những điều cô nói trong lúc hờn dỗi lại khiến Diệp Huyền tin là thật!
Nhìn bóng lưng có chút buồn bã của Diệp Huyền, sự kiêu ngạo thường ngày của Lâm Thanh Nham lập tức sụp đổi!
“Diệp Huyền, đừng đi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1110643/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.