Nhóm vệ sĩ vốn dĩ đã bị doạ đến mặt trắng bệch, ai mà còn dám đánh nhau với Diệp Huyền nữa, không muốn sống nữa sao!
Thậm chí có người còn quỳ trên mặt đất: “Anh Diệp, chúng tôi chỉ được thuê để làm việc này thôi, xin anh thả chúng tôi đi!”
“Ha ha, tôi sẽ không lạm sát kẻ vô tội.”
Diệp Huyền cười nhạt một tiếng: “Các ngươi trở về truyền lời cho người nhà họ Khổng, ai làm nấy chịu, họ muốn báo thù thì đến tìm tôi, Diệp Huyền.”
“Nếu như dám làm tổn thương bạn bè của tôi hoặc Tập đoàn Lâm Thị, tôi sẽ để cho các người trải nghiệm cuộc sống sống không bằng chết. Về đi!”
Nhóm vệ sĩ nhặt lại được một mạng, nhanh chóng dập đầu cảm ơn Diệp Huyền, sau đó hoảng sợ rời đi. Họ âm thầm lên kế hoạch sau khi truyền tin cho nhà họ Khổng thì lập tức nghỉ việc, tránh ở lại nhà họ Khổng, một khi bị lửa giận Diệp Huyền đốt tới người thì thật khốn khổ!
Diệp Huyền đẩy cửa phòng riêng ra, hô to: “Đội trưởng Trần, làm phiền anh vất vả dọn đẹp hiện trường.”
Đội trưởng Trần vội vàng đi tới, nhìn thấy cổ quản gia Hoàng vị lệch, trong lòng thầm giật mình!
Đương nhiên anh ta biết quản gia Hoàng mạnh cỡ nào, ông ta là một nhân vật tàn nhẫn có tiếng trong giang hồ, bây giờ thế mà cứ như vậy bị giết chết? Còn Khổng Thiên dính đầy máu, trên đầu vẫn còn nửa chiếc đũa lộ ra, đoán chừng chữa khỏi cũng thành người tàn phết
Tuy nhiên, đội trưởng Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1110657/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.