“Mấy người cũng có thể nghĩ tôi nói đùa, nhưng một khi mấy người tiếp nhận tin tình báo của tôi, đó cũng là chấp nhận sự giúp đỡ của tôi, tương đương với việc tự tát vào mặt mình!”
Nói xong, Diệp Huyền cười một tiếng, lập tức đi ra ngoài!
Hà Soái và nhóm lãnh đạo cấp cao của Chiến bộ Giang Nam vội vàng theo sát phía sau, đồng thời lơ đãng ném một cái nhìn thất vọng và bất mãn về phía Tiêu Băng Tuyết!
Mặc dù Tiêu Băng Tuyết rất nhiệt tình, nhưng hữu dũng vô mưu, tương lai khó có được thành tựu lớn!
Hơn nữa, cô và hai phụ tá luôn giữ thành kiến khi nhìn người nên không thấy thực lực kinh khủng của Diệp Huyền.
“Tiểu thư, cô cảm thấy lời Diệp Huyền có đáng tin không?”
Người phụ tá xinh đẹp hỏi với giọng kìm nén. Lúc này Vương Phi không dám tuỳ tiện nói, cho nên đành phải im lặng đứng ở bên cạnh.
“Tôi có nên tin Diệp Huyền không...”
Tiêu Băng Tuyết cau mày, sau đó hít sâu một hơi: “Bởi vì hắn dám nói trước mặt lãnh đạo cấp cao của Chiến bộ Giang Nam, có nghĩa là hắn có chút tự tin!”
“Lập tức chuẩn bị kế hoạch bắt giữ, điều động binh lính tinh nhuệ bao vây và trấn áp bến tàu, bắt giữ Thiên Thần Tông và những phạm nhân vượt ngục khác!”
Vương Phi và phụ tá xinh đẹp lập tức tuân lệnh, nhanh chóng rời đi từ cửa sau để thực hiện nhiệm vụ!
Tiêu Băng Tuyết ngồi ở ghế sau xe, mất tự nhiên nhớ tới dáng vẻ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1110773/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.