Chỉ cần dùng lực, toàn thân sẽ run rẩy theo, căn bản không còn sức lực chứ đừng nói đến việc đứng lên!
Diệp Huyền không khỏi cười nói: “Lâm Vân Bạch, không phải cháu đã nói trước với chú rồi sao, hy vọng chú sẽ không sợ hãi đến mức không thể đứng dậy nổi! Bây giờ chú có ổn không?”
“Xin lỗi hay cảm ơn thì cũng thôi đi, dù sao cháu không quan tâm đến những chuyện hình thức này. Nhưng sau này chú vẫn quản cái miệng mình cho tốt, nếu
không chỉ mình chú mất mặt thôi!”
Lâm Vân Bạch bị Diệp Huyền chế giễu và sỉ nhục, xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được, ông cảm thấy rất khó chịu!
“ôi”
Ông cụ Lâm lắc đầu thở dài rồi quay trở lại phòng, có thể thấy được ông cũng thất vọng về con trai mình. Lý Gia Tuệ không nói lời nào, lẳng lặng tới bên cạnh Lâm Vân Bạch.
“Bà xã, bà cũng cho rằng tôi là đồ vô dụng sao?”
Lâm Vân Bạch đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt nặng nề.
“Sao thế được?”
Lý Gia Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nắm tay Lâm Vân Bạch: “Sự việc tối nay đột ngột xảy ra, bất kể là ai cũng sẽ rất rối loạn. Huống hồ là bị doạ giết...”
Lâm Vân Bạch buồn bã cười một tiếng, cũng không nói thêm lời nào, cứ lắng lặng ngồi yên, như đang suy nghĩ gì đó. Thấy dáng vẻ của ông, Lâm Thanh Nham cảm thấy không dễ chịu. Dù sao ông cũng là cha ruột của cô, cho dù quá khứ có chuyện gì xảy ra, cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1110792/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.