“Nhìn xem cái dạng như chó này của ngươi...”
Thấy Lâm Vân Bạch liên tục cầu xin tha mạng, Khải Thần Chưởng càng khinh thường: “Cái loại nhát gan như ngươi nếu tiếp tục sống chỉ làm xấu mặt mà thôi, vẫn nên chết đi!”
Nói hết câu, Khải Thần Chưởng giơ tay phải lên cao, chuẩn bị đánh vào cổ Lâm Vân Bạch!
“Bốp!" “Vân Bạch!”
Lâm Thanh Nham, ông cụ Lâm, Lý Gia Tuệ sợ tới mức kêu lên!
Còn Lâm Vân Bạch sợ tới mức không nói nên lời chứ đừng nói tránh đi!
VútI
Ngay lúc mọi người cho rằng Lâm Vân Bạch sẽ chết ngay lập tức thì Diệp Huyền thản nhiên vẫy tay, một cỗ khí tức chân chính như lưỡi dao sắc bén lập tức đâm vào lòng bàn tay Khải Thần Chưởng!
“AI Khải Thần Chưởng kêu thảm một tiếng, cả người bị đẩy lùi mười mấy mét, ông ta nhìn xuống, phát hiện lòng bàn tay đã đen kịt!
“Vân Bạch, mau tới bên cạnh ta!”
Ông cụ Lâm lúc này cũng kịp phản ứng, lập tức kéo Lâm Vân Bạch đang bị doạ đến mức hồn xiêu phách lạc sang một bên!
Bây giờ, Khải Thần Chưởng không có thời gian để ý tới họ, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyền nói: “Tên nhóc, thân thủ không tệ, chẳng trách ngươi lại dám kiêu ngạo như vậy!”
Lúc này tất cả mọi người mới tỉnh táo lại!
Vừa rồi, chính Diệp Huyền đã cứu mạng Lâm Vân Bạch kịp thời!
Lâm Thanh Nham vô cùng cảm kích nói: “Diệp Huyền, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ!”
“Không cần khách khí.” Diệp Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1110801/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.