Ngay cả nữ chiến thần cũng không đủ tư cách bắt Diệp Huyền?
Ai có thể sánh được sự tự tin và ngạo nghễ này?
Mấy người họ lẳng lặng nhìn nhau, không dám tiếp tục thảo luận về Tiêu Băng Tuyết, dù sao Diệp Huyền cũng không lo Tiêu Băng Tuyết tìm mình gây phiền phức. nhưng họ sợ nha. Nếu bị Tiêu Băng Tuyết quy tội lừa dối, trì hoãn không báo, vậy thì không phải là nói đùa đâu!
“Diệp Huyền, còn một chuyện nữa.”
Lưu Công Thiên hạ thấp giọng nói: “Bây giờ cha con Phùng Tam gia và Chu đại sư của nhà họ Phùng đã chết, tập đoàn Thiên Di và Ngô Long Tôn không có ai chống lưng, cậu định giải quyết chuyện này như thế nào?”
Diệp Huyền từ từ đặt tách trà xuống, thấp giọng nói: “Giải quyết như thế nào à? Phải nói như thế nào đây, nói đúng ra, tôi đã giải quyết hắn rồi.”
Nghe vậy, ba người lại giật mình!
“Diệp Huyền, cậu giải quyết Ngô Long Tôn rồi?”
Lưu Công Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền không thể tin được!
Dù sao một tiếng trước, Diệp Huyền đã giết cha con nhà họ Phùng và Chu đại sư, khiến cả thành phố chấn động!
Bây giờ hắn vậy mà đã giết luôn Ngô Long Tôn? Thật là khủng khiếp!
“Đúng vậy, tôi đã giết ông ta rồi.”
Sắc mặt Diệp Huyền nhẹ nhàng, gật đầu nói: “Vừa rồi tôi chuẩn bị đến phòng khám, nhưng phát hiện mình tình cờ đi ngang qua tập đoàn Thiên Di, cho nên nhân tiện đi giết Ngô Long Tôn luôn!”
Nhìn thấy thái độ tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1110938/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.