“Cha, cha bớt nói mấy câu đi...”
'Thấy Lâm Vân Bạch nhắm vào Diệp Huyền, Lâm Thanh Nham sợ hãi, sợ hai người sẽ lại tiến triển thành. một vòng xung đột mới. Quả nhiên, đối mặt với sự chế giễu và lên án của Lâm Vân Bạch, Diệp Huyền mím môi, mỉm cười. Với tính cách của Diệp Huyền, làm sao hắn có thể để yên cho Lâm Vân Bạch giảng đạo như vậy?
“Lâm Vân Bạch, tôi thấy rõ ràng hôm qua chú ngoài mặt xin lỗi nhưng trong lòng vẫn chưa buông bỏ, vẫn còn oán hận đúng không?!”
“Vì vậy chú luôn chuẩn bị sẵn sàng để trả thù, muốn thăng một ván!”
“Nhưng tôi không thể hiểu được, nếu chú có nhiều năng lượng như vậy thì sao chú không quản lý tập đoàn Lâm thị hoặc tìm cách đề phòng thủ đoạn của nhà họ Phùng mà lại cứ nhắm vào tôi?”
“Người có lòng dạ hẹp hòi, không có đầu óc như chú thì cuối cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu.”
“Mấy năm nay ông nội Lâm giao tập đoàn Lâm Thị cho chú quản lý nhưng tập đoàn vẫn không có tiến triển gì, nguyên nhân sâu xa là ở chú đó!”
Nói xong, Diệp Huyền cũng không quên cười khinh bỉ!
Lời này của hắn nói trúng tim đen Lâm Vân Bạch, cũng không nể mặt ông ta. Chuyện này dọa Lâm Thanh Nham hoảng sợ.
“Diệp Huyền, anh, anh đang miệt thị tôi!”
Lâm Vân Bạch vốn muốn nhân cơ hội quở trách Diệp Huyền một phen nhưng trái lại bị hẳn chỉ trích, khuôn mặt ông ta không khỏi đỏ bừng lên, cơ mặt co giật!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1110944/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.