"Nếu người mà cha con Lục Chí Phàm chế giễu là tôi, vậy thì thôi, nhưng người mà bọn họ sỉ nhục trước. mặt mọi người lại là cô, vậy thì nhất định phải xin lỗi!"
Nghe Diệp Huyền nói như vậy, trong lòng Lâm Thanh Nham khẽ động!
Một dòng nước ấm chảy qua tim!
Vừa rồi hắn khăng khăng muốn chống lại đến cùng, hóa ra là giúp cô giữ thể diện sao? Lâm Thanh Nham nhìn dung mạo tuấn mỹ của Diệp Huyền, không khỏi rơi nước mắt. Chẳng phải trước đó tên khốn kiếp này rất có ý kiến với cô sao? Tại sao hôm nay lại đột nhiên có thái độ hoàn toàn khác?
Diệp Huyền cười nói: "Chị Hoa, chuyện là do tôi làm, tôi nên tự mình chịu trách nhiệm, để Lâm Thanh Nham đi trước đi."
"Ha ha."
Ánh mắt chị Hoa đầy khinh thường, cười lạnh nói: "Không nghĩ tới cậu còn có khí khái đàn ông như vậy. Được, Lâm Thanh Nham có thể đi, tránh cho chút nữa cô ta nhìn thấy dáng vẻ toàn thân bị thương của cậu!"
"Diệp Huyền...
Lâm Thanh Nham lo lắng Diệp Huyền sẽ bị thương nên kéo chặt góc áo của Diệp Huyền không chịu buông ral
"Đừng lo lắng."
Diệp Huyền kiêu ngạo cười một tiếng, để hai nữ phục vụ mang Lâm Thanh Nham rời đi trước!
Rầm!
Sau đó, cửa nhà hàng lập tức đóng chặt, ngay cả cửa sổ cũng đóng lại!
"Đánh cho tôi!"
Chị Hoa đã sớm tức giận trong lòng, lập tức hạ lệnh, muốn hung hăng đánh Diệp Huyền một trận!
"Ra tay!" Người đàn ông mặc kiểu áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1111178/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.