Diệp Huyền không cho chị Hoa chút mặt mũi nào, bầu không khí trong phòng căng thẳng đến cực điểm!
“Thằng nhãi này, có phải hắn ta say đến mức không tỉnh táo rồi không, sao lại nói chuyện với chị Hoa như vậy?
“Vừa nấy chỉ cần hắn quỳ xuống là được rồi, nhưng bây giờ chị Hoa đang tức giận, hắn gặp rắc rối rồi...”
“Chị Hoa, hắn thế mà không coi chị ra gì!”
Lục Chí Phàm ở bên cạnh châm ngòi thêm dầu vào. lửa, tựa hồ sợ Diệp Huyền có thể may mắn chạy thoát, trong lòng hắn đặc biệt hả hê, cười trên nỗi đau của người khác.
Chị Hoa có lẽ không ngờ Diệp Huyền lại dám đối đầu với mình, khuôn mặt quyến rũ cảm động lòng người cúi xuống: “Cậu nghĩ kỹ rồi chứ?”
Diệp Huyền vẫn bình tĩnh mỉm cười: “Đương nhiên là nghĩ kỹ rồi, thừa dịp lúc tôi chưa thực sự tức giận, cô nên lập đưa cha con nhà họ Lục đuổi ra ngoài, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”
Lục Chí Phàm càng cười lớn hơn: “Tên đúng là tên nhà quê, chị Hoa địa vị cao quý vậy mà còn muốn chỉ tay sai khiến? Mày là củ hành gì?”
Lục Kiên cũng cười khinh bỉ: “Tên phế vật này tính là gì chứ, cho dù cảnh sát trưởng có đến thì cũng phải khách khí với chị Hoa, hắn thật là ngu ngốc!”
Cứ như vậy, xung quanh tràn ngập sự lên án, trách mắng Diệp Huyền đến thương tích đây mình, đồng thời cũng khiến Lâm Thanh Nham càng thêm sợ hãi!
Cô nghĩ mãi vẫn không rõ!
Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1111182/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.