"Không phải là con thích nó rồi đó chứ?" Lâm Văn Bạch lạnh lùng hỏi Lâm Thanh Nham.
"Con thích anh ta?"
Sắc mặt Lâm Thanh Nham hơi thay đổi, trái lòng mà giải thích: "Con... Con làm sao có thể thích Diệp Huyền chứ? Con chỉ là cảm thấy anh ta không tệ như chúng ta đã nghĩ thôi."
Lâm Văn Bạch nghỉ ngờ nhìn Lâm Thanh Nham: "Sao cha thấy con cứ là lạ sao ấy? Cha cảnh cáo con, ánh mắt của cha không thể sai, thằng nhóc đó rất có vấn đề"
"Con ở cạnh nó sẽ không có hạnh phúc. Nhớ kỹ, con là công chúa, Diệp Huyền chỉ là một con cóc, nó không thể ăn thịt thiên nga!"
Trong lòng Lâm Thanh Nham cảm thấy rất không vui, bởi vì cô cảm thấy bạch mã hoàng tử đã không còn quan trọng nữa, cô thích chính là Diệp Huyền. Hài hước. và có trách nhiệm. Hơn nữa, con rất đẹp trai!
Dáng người cũng tốt, thân thủ rất tốt, khi cô đứng cạnh hắn liền có cảm giác an toàn rất mạnh mẽ.
"Thế nhưng, anh ta có vẻ không thích mình lắm...
Lâm Thanh Nham cảm thấy cay đắng trong lòng, hối hận vì mình đã có thái độ không tốt với Diệp Huyền.
"Được rồi, tạm thời đừng nhắc tới nó."
Lâm Văn Bạch không muốn nói về Diệp Huyền chút nào: "Hôm nay, Chu Hải và ông Dương đã giúp đỡ chúng ta như vậy, chúng ta phải đến nhà người ta để cảm ơn!"
"Vâng."
Lâm Thanh Nham khẽ gật đầu rồi quay lại phòng họp, mấy người ông Dương vẫn còn ở đó, bọn họ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1111197/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.