Thấy mắt Lâm Thanh Nham hơi đỏ, Diệp Huyền mỉm cười: "Sao thế, cô cảm động à?”
"Hừ, ai thèm cảm động!"
"Được rồi, không nói chuyện với tên bi3n thái như: anh nữa, tôi còn có việc phải giải quyết đây."
Lâm Thanh Nham vội vàng quay đầu sang một bên vì sợ Diệp Huyền phát hiện ra cô xấu hổ rồi vội vàng lau nước mắt trên khóe mắt.
Nhiều năm qua, cô đã gánh vác quá nhiều, Diệp. Huyền là người đàn ông đầu tiên nói ra lời khích lệ và ủng hộ cô thế này. Cô cảm thấy Diệp Huyền thật sự rất tốt. Bình thường thì cười hì hì, tạo cho người ta cảm giác vô hại, và cũng rất tốt bụng. Chỉ là có chút háo sắc mà thôi, mà hắn háo sắc công khai chứ không phải cái kiểu ngầm ngầm ghê tởm. Đàn ông mà, ai mà không háo sắc chứ?
"Tại sao mình lại nghĩ về chuyện này... Diệp Huyền có thích mình đâu."
Lâm Thanh Nham cười khổ một mình, sau đó cầm tài liệu lên đi đến bàn làm việc ở bên cạnh, bắt đầu vùi đầu lên kế hoạch cho công việc ngày mai.
"Hmmm..."
Thấy Lâm Thanh Nham đang tập trung làm việc,
Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng: "Vì hoàn thành tâm nguyện của ông nội Lâm, khi cần thiết mình vẫn phải hỗ trợ.
"Hơn nữa, Lâm Thanh Nham cũng là một người phụ nữ tốt, tâm huyết của cô ấy cũng đều đặt hết vào tập đoàn Lâm thị."
Ngày hôm sau, Diệp Huyền đi theo Lâm Thanh Nham và Lâm Văn Bạch đến tập đoàn Lâm thị. Trên đường đi, cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1111236/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.