Đối mặt với giọng điệu kiêu ngạo của Dương Duy, Triệu Cường không dám nóng nảy mà ngược lại nắm lấy hai tay anh ta, trên mặt nở nụ cười!
"Tổ trưởng Dương, tôi thấy anh là nhân tài, năng lực. xuất chúng!"
"Quý tập đoàn có được người như anh phụ trợ, về sau nhất định có thể trở thành tập đoàn đứng đầu thành phốt"
"Tổ trưởng Dương, tương lai anh nhất định phải cho. tôi cơ hội hợp tác nhiều hơn nhé!"
"Nhân tiện, xin anh giúp tôi nói tốt với anh Diệp một chút, xin anh ấy tha thứ cho những lời nói và hành động thất lễ hôm nay của tôi! Là do tôi hồ đồ, làm trễ nải công tác của các anh"
Nhìn cảnh tượng này, ông Dương cứ tưởng mình đang bị ảo giác!
Đây là thật sao? Từ khi nào mà đứa cháu trai này của ông trở nên lợi hại như vậy? Thế mà có thể khiến cho Triệu Cường gọi là “anh Dương” trước mặt mọi người?
Các cổ đông và giám đốc khác cũng thấy cảnh tượng trước mắt thật khó tin!
Ngược lại, trong lòng Dương Duy quả thực là sảng khoái cực kỳ!
Anh ta thực sự muốn hét lên thật to - Đại ca Diệp Huyền quá ngầu quá lợi hại!
"Ai thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra chứ, hiện tại chính là thời khắc mình tỏa sáng, giả ngầu có bị gì không thì tính sau đi, hiện tại phải thể hiện!"
Dương Duy xua tay: "Triệu tổng, ông quá khen!"
Nhưng mà Triệu Cường lại nghiêm túc nói: "Không hề quá! Anh Dương, những lời này đều là lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1111260/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.