Dương Duy nhìn võ sư dữ tợn trước mặt, không khỏi nhíu mày: "Chúng tôi... Chúng tôi tìm ông Triệu bàn công việc!"
"Ông chủ Triệu nói là, bảo hai tên ngốc của tập đoàn Lâm thị cút ra ngoài, nếu không đánh gãy chân của bọn mày!"
Dương Duy lập tức bị dọa, không khỏi nhìn Diệp. Huyền: "Anh Diệp, chúng ta rời đi sao?"
Diệp Huyền cười hỏi ngược lại một câu: "Rời đi rồi sao nữa, tiếp tục làm phế vật sao?”
Một ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong mắt Dương Duy: "Em... Em chắc chắn không muốn làm đồ vô dụng...
Diệp Huyền hài lòng gật đầu: "Bây giờ bất cứ ai sáng suốt đều có thể nhìn ra được Triệu Cường này muốn trốn nợ, nếu hôm nay cậu rời đi, sau này sẽ không còn cơ hội quay lại."
"Vậy anh nghĩ chúng ta nên làm gì?"
Nghe Diệp Huyền nói, Dương Duy cũng nghiến răng dữ tợn: "Đi gặp Triệu Cường, kêu ông ta ký tên trả nợ!"
Diệp Huyền vỗ vỗ vai anh ta: "Rất tốt, cậu rất có giác ngộ, nếu như bây giờ cậu thấy sợ thì cứ ra ngoài chờ tôi trước."
Vẻ mặt Dương Duy rất xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng cười nói: "Anh Diệp, chúng ta cùng nhau đến đây, nếu muốn đi thì cũng cùng nhau đi, em sẽ không bỏ rơi đồng đội!"
Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cầm lấy hợp đồng rồi đi về phía trước, không để ý tới hai võ sư kia.
"Mẹ nó! Đứng lại cho tao!"
'Tên võ sư có khuôn mặt dữ tợn lập tức nổi giận, vừa mắng vừa tung cú đấm về hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1111268/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.