"Ha ha." Nghe thấy Tiêu Băng Tuyết nói muốn ra tay, Diệp. Huyền cười lạnh rồi lại tát Vương Phi một cái nữa, sau đó ném Vương Phi xuống chân Tiêu Băng Tuyết!
"Vương Phi, ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi vô dụng!"
Giọng điệu của Diệp Huyền tràn đầy chế giễu.
Toàn thân Vương Phi máu tươi khắp người, lại bị đánh đến mức ngơ ngơ ngác ngác, không nói được lời nào!
Cực kỳ chật vật!
"Sao có thể như vậy!"
Tiêu Băng Tuyết thấy Diệp Huyền đánh Vương Phi đến mức này, không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Diệp. Huyền: "Anh ra tay quá độc ác!"
"Tôi cố ý!"
Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng: "Cô không thấy một đấm vừa rồi của hắn muốn đấm bể đầu tôi à?"
"Bây giờ cô nói tôi ra tay quá ác cô không thấy xấu hổ sao?"
"Muốn tôi làm thánh mẫu à, xin lỗi, tôi không có sở thích đó!"
"Hôm nay hắn bị tôi đánh cũng coi như là có được. một bài học lớn, miễn cho sau này bị kẻ địch đánh chết tươi!"
Nghe vậy, Tiêu Băng Tuyết nghẹn lời!
Mà mặt mũi Vương Phi cũng tràn đầy xấu hổ! Đúng vậy!
Những gì Diệp Huyền nói là sự thật!
Vừa rồi Vương Phi thật sự muốn đánh chết Diệp Huyền!
Bây giờ, sau khi nhận thức được thực lực cường đại của Diệp Huyền, sự kiêu ngạo không coi ai ra gì của anh ta đã hoàn toàn bị đánh tan!
'Tiêu Băng Tuyết cũng giống như bị Diệp Huyền tát vài cái, sắc mặt rất khó coil
"Các người thua!"
Diệp Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1111286/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.