“Ông già gọi cho mình làm gì?”
Lông mày Diệp Huyền đột nhiên nhíu lại, trong lòng cảm thấy có chút bất an.
Người cha này của hắn một ngày có trăm công ngàn việc, gánh trên vai những trách nhiệm lớn khó có thể tưởng tượng được. Sau khi Diệp Huyền trưởng thành, cha hắn liền thả rông hắn, không có gì quan trọng sẽ không chủ động tìm hắn.
Diệp Huyền không sợ trời không sợ đất, nhưng với cha và mẹ thì vạn phần tôn kính.
Biết sao được giờ, nắm đấm sắt của ông cha nhà hắn là bất khả chiến bại!
Thần tiễn của mẹ hắn thì có thể hung ác đuổi theo kẻ địch cả ngàn dặm!
Hai người bọn họ mà hợp lực thì thực lực tăng vọt, Diệp Huyền từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sự, bị cha mẹ đánh cũng là chuyện thường ngày!
“Con nghe.”
Diệp Huyền nghĩ nghĩ rồi nhấn nút trả lời, sau đó nặn ra một nụ cười dối trá: “Cha, con rất nhớ cha!”
“Ha ha!”
Người cha bí ẩn của Diệp Huyền nói với giọng trầm thấp: “Thằng nhóc thối, đừng giả bộ với ta, chín mối hôn ước thế nào rồi?”
Trong lòng Diệp Huyền rơi lộp bộp, ông già quả thực gọi đến để hỏi chuyện này.
“He he.”
Diệp Huyền cười cười: “Không phải chỉ là chín hôn ước thôi sao, hai trong số đó đã tiến triển rồi! Là nhà họ Lâm và nhà họ Tiêu!”
“Ngoài ra, con còn quen biết một người đẹp rất tốt tên là Trương Vãn Thanh!”
Nghe thấy Diệp Huyền nói như vậy, bên kia điện thoại hiếm có mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1111328/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.