Điện thoại kết nối.
Lưu Bình Vân nhanh chóng giải thích mục đích gọi đến của mình, ông muốn gửi thiệp mời dự tiệc đến Cục trưởng Cục Hình sự.
“Được, tối mai tôi sẽ đến.”
Cục trưởng với nhà họ Lưu có quan hệ tốt nên đồng ý ngay.
“Nhân tiện, Cục trưởng, tôi có một câu muốn hỏi.” Lưu Bình Vân vội vàng hỏi: “Thế lực của Bàng Hổ Cường đột nhiên bị Sở cảnh sát và Chiến Bộ xử lý, có phải lệnh của ngài không?” “
“Không phải tôi.”
Cục trưởng Cục Hình sự cười khổ: “Quyền hạn của tôi chỉ có thể điều động lực lượng Sở cảnh sát Dương Thành, tôi không có quyền ra lệnh bên Chiến Bộ đâu.”
“Mà đối với việc liên hợp tác chiến, ngay cả nhân vật cùng cấp với tôi bên Chiến Bộ cũng không thể tự quyết định, muốn làm được chuyện này thì người ra lệnh phải hơn chúng tôi một cấp mới đủ thẩm quyền huy động lực lượng của cả hai bên cùng một lúc.”
Nghe vậy, Lưu Bình Vân hít một hơi: “Vậy Cục trưởng có biết cấp trên nào sắp xếp hành động liên hợp lần này không?”
“Ừm...”
Cục trưởng Cục Hình sự im lặng một lúc: “Tôi không biết đó là ai, tôi chỉ biết mệnh lệnh này là do Bộ Quốc gia trực tiếp ban hành, trực tiếp chỉ đạo thông qua Bộ Tỉnh, Sở Cảnh sát Dương Thành và Chiến Bộ chỉ nhận lệnh chấp hành!”
“Thật lợi hại...”
Trái tim Lưu Bình Vân đập thình thịch, ai có thực lực đến mức có thể trực tiếp đưa ra chỉ thị cho Bộ Quốc gia?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1111387/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.