“Ối!”
Dương Duy bị Diệp Huyền dẫm lên mặt, đau đến nước mắt chảy ra: “Đại ca, ông nội tôi là cổ đông thứ ba của tập đoàn này!”
Lúc này gã hèn như một con chó nhà có tang!
Diệp Huyền này đánh nhau quá đáng sợ!
Vài người trẻ tuổi khác cũng bị đánh đến sưng vù cả mặt, co rúm trong góc không dám phách lối nữa.
Ngược lại, Diệp Huyền mặt không đổi sắc, quần áo cũng không lộn xộn chút nào!
Hắn mỉm cười, nhìn chằm chằm đối phương: “Cậu thì sao?”
“Đại ca! Tôi là Tôn Hữu Tài, giống Dương Duy, tôi cũng là cháu trai của cổ đông...”
“Còn cô?”
Diệp Huyền liếc nhìn một cô gái ăn mặc mát mẻ đang co ro trong góc.
“Anh ơi, em tên là Chu Mục Vũ... Cha em cũng là cổ đông của tập đoàn...”
Phòng dự án có bảy người, không tính Diệp Huyền!
Hỏi kỹ thì họ đều nói bản thân là con cháu của cổ đông tập đoàn!
Tổ con ông cháu cha, hàng thật giá thật!
Mỗi người đều có quan hệ với cổ đông, ai dám tùy tiện gia nhập, ai dám chống đối bọn họ?
Diệp Huyền cười ha ha, nhìn Dương Duy: “Cậu nhằm vào tôi, nhất định là chủ ý của Lâm Thanh Nham đúng không?”
Trong lòng Diệp Huyền biết mục đích của Lâm Thanh Nham chính là trả thù hắn.
Dương Duy vội vàng nói: “Không... Không, đây là chủ ý của tôi, là tôi muốn dạy anh một bài học!”
Sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Nếu còn muốn sống thì nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1111394/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.