“Có thành công không?”
Lâm Thanh Nham cũng lần đầu tiên làm loại chuyện xấu này, vẻ mặt vô cùng lo lắng, hô hấp trở nên gấp gáp.
“Xong rồi.”
Ánh mắt Phan Quân Lãng hiện lên vẻ hả hê: “Tôi đã bỏ thuốc vào ly của hắn rồi, chờ xem trò cười thôi!”
“Phan Quân Lãng, anh được đó!”
Lâm Thanh Nham rất vui vẻ, mím môi vỗ vỗ bả vai Phan Quân Lãng.
Cái vỗ vỗ thân mật của Lâm Thanh Nham lập tức làm Phan Quân Lãng, kẻ dại Lâm Thanh Nham số một, cảm thấy máu sôi sục, hận không thể chơi chết Diệp Huyền, giúp Lâm Thanh Nham càng thêm vui vẻ!
Phía bên kia.
Diệp Huyền và các cô gái xinh đẹp liên tục cười đùa, đang vui vẻ, mọi người nâng ly lên uống rượu!
“Anh Diệp đẹp trai, anh uống giỏi quá!”
Các cô gái liên tục vỗ tay, không khí thật nhiệt tình!
“Người đẹp, em cũng uống không tệ, muốn hùa nhau chuốc say tôi phải không?”
Diệp Huyền cũng rất vui vẻ, trực tiếp cạn ly!
Lâm Thanh Nham thấy Diệp Huyền thật sự uống sạch ly rượu không còn một giọt, không khỏi khẩn trương nắm chặt hai tay: “Tên khốn kiếp, chuẩn bị mất mặt chết đi!”
Năm phút trôi qua trong chớp mắt!
Sao nói có hiệu lực trong hai phút mà, giờ đã thêm ba phút nữa luôn rồi?
Mà Diệp Huyền vẫn đang tràn ngập gió xuân, không có vấn đề gì cả!
“Phan Quân Lãng, thuốc của anh là giả đúng không?”
Tâm trạng của Lâm Thanh Nham lập tức rơi xuống đáy, cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1111403/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.