“Cái gì, là anh!?”
Tiêu Băng Tuyết vô cùng kinh hãi, lùi về phía sau mấy bước!
Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy nụ cười ác ý trên mặt Diệp Huyền, cô liền hiểu ra: “Diệp Huyền, anh dám lừa dối trêu chọc tôi, anh muốn chết sao!”
Trong cơn tức giận, Tiêu Băng Tuyết lập tức đi tới, muốn rút súng bắn Diệp Huyền!
“Tiểu thư, đừng kích động!”
Nữ phụ tá giật mình, vội vàng giữ tay rút súng của Tiêu Băng Tuyết!
Diệp Huyền xòe hai tay ra, cười nói: “Quên đi, nếu cô không muốn tin thì tự mình đi điều tra đi!”
Nói xong, Diệp Huyền xoay người rời đi.
Đi được mấy chục mét, hắn dừng lại, quay đầu nói: “Tiêu Băng Tuyết, mặc dù tu vi của cô đã đột phá thành công, nhưng đại hung của cô vẫn còn, trong mấy ngày này cô phải cẩn thận một chút!”
“Cái gì?... Diệp Huyền, tên khốn kiếp!”
Tiêu Băng Tuyết cho rằng Diệp Huyền đang cố ý trêu chọc mình, dưới cơn thịnh bộ ng ực phập phồng lên xuống, rất chấn động!
“Nhấp nhô… thật sự rất lớn...”
Diệp Huyền không khỏi cười to, tâm tình rất tốt!
“Lưu manh đáng chết, đồ chết tiệt…”
Tiêu Băng Tuyết nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Huyền, mặt đỏ bừng tức giận: “Diệp Huyền, sớm muộn gì anh cũng phải nói cho tôi biết sự thật, tôi thề!”
Sau khi bị Diệp Huyền làm phiền như vậy, Tiêu Băng Tuyết càng nóng lòng muốn biết Huyền Hạo là ai!
Sau khi bình tĩnh lại, cô đột nhiên nhớ tới những gì Diệp Huyền vừa nói!
Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/1111408/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.