“Cảnh cáo tôi tránh xa cô ấy? Còn muốn phế chân tôi?"
Nghe thấy lời đe dọa của Uông Thuyên, Diệp Huyền nhịn không được cười nói: "Chỉ dựa vào anh? Anh có được không?"
“Anh nói cái gì?”
Hai mắt Uông Thuyên lập tức trợn trừng, anh ta không ngờ Diệp Huyền lại dám xem thường mình!
“Này!"
Lúc này, Dương Duy không nhịn được nữa nói:
“Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy rõ chính Diệp Thanh Di muốn nói chuyện với đại ca chúng tôi!”
“Đại tiểu thư người ta có hai chân, đại ca tôi không thể cấm Diệp Thanh Di qua đây được!
Đó là bởi vì anh ấy quá quyến rũ nên muốn cản cũng không cản được!"
Nghe vậy, Uông Thuyên lại có dáng vẻ coi trời bằng vung: “Cậu không cần nói với tôi điều này, dù sao hắn cũng không được tới gần Diệp Thanh Di nữa, nếu không thì đừng trách tôi ra tay!"
“Tôi sẽ cho anh biết thực lực của nhà họ Uông ở tỉnh là như thế nào! Chỉ cần tôi lên tiếng, tôi có thể khiến anh không thể tiếp tục sống nổi ở Dương Thành, hiểu không?!"
“Tôi phải hiểu cái gì?" Vẻ mặt Diệp Huyền lạnh lùng, hẳn đáp: "Vậy anh là cái thá gì, căn bản không xứng để đứng trước mặt tôi chỉ trỏ! Biết điều thì lập tức cút xa một chút!"
Uông Thuyên không khỏi nghiến răng dữ tợn:
“Tên khốn, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không?”
Lúc này, âm nhạc vang lên, một số khách mời đã đến sàn khiêu vũ.
Diệp Huyền cong khóe miệng lên, lau sạch tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/235528/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.