Sột soạt!
Cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Huyền lập tức ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng rất nhẹ nhàng.
Dường như mang theo hương thơm của hoa mận lạnh lùng, quý phái lại pha chút bướng bỉnh.
Diệp Huyền biết rõ, đây chính là mũi thơm tỏa ra từ người Tiêu Băng Tuyết.
Nhưng hắn lại không ngờ rằng, cô chỉ mới bước vào phòng hai phút, mùi thơm trên cơ thể của cô đã lan tỏa khắp phòng, điều này đủ chứng minh Tiêu Băng Tuyết là một mỹ nhân có cốt cách bẩm sinh.
Đi vào bên trong.
Tiêu Băng Tuyết ngồi quay lưng về phía cửa, có lẽ vì quá căng thắng nên thân hình mảnh dẻ của cô khẽ run lên.
Dưới ánh đèn chiếu sáng, thân hình cong cong hoàn hảo của cô đang nằm trên giường, hai chân khép chặt, trông có vẻ ngượng ngùng và không kiềm chế được.
Diệp Huyền nhìn thấy mà trong lòng nóng bừng lên: "Không thể phủ nhận được, thân hình của Tiêu Băng Tuyết quả thực rất hoàn hảo! Chỉ cần nhìn bóng lưng của cô ấy thôi cũng khiến người ta phải mơ mộng nhiều lần!”
Tiêu Băng Tuyết quay đầu nhìn Diệp Huyền, phát hắn đang dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô, vẻ mặt của cô lập tức đỏ bừng lên: “Diệp Huyền đại nhân, cần bắt đầu trị liệu luôn không?”
“Được?
Diệp Huyền ho hai tiếng, che giấu đi cảm xúc của mình.
"Vậy thì.."
Tiêu Băng Tuyết cụp mắt xuống, thấp giọng nói: “Bây giờ tôi sẽ cởi quần áo, anh muốn tôi phối hợp như thế nào cũng được, chỉ cần nói cho tôi biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/235553/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.