Diệp Huyền có chút kinh ngạc, tình hình của Tiêu Băng Tuyết nghiêm trọng hơn những gì anh đã dự tính.
Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh thấy Tiêu Băng Tuyết như vậy, cũng không kìm được ánh mắt lo lắng: “Sau mới mấy ngày mà cô ấy lại bị bệnh đến mức như vậy..."
“Diệp Huyền đại nhân!”
Phụ tá xinh đẹp Vương Tiểu Vũ, khóc đỏ mắt: “Cầu xin ngài hãy cứu tiểu thư của chúng tôi ! Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho ngài!”
Trong khi đó, phụ tá nam - Vương Phi cũng đồng lòng quỳ gối trước Diệp Huyền: “Diệp Huyền đại nhân, tôi cầu xin anh!”
Vương Tiểu Vũ cũng quỳ gối trước Diệp Huyền. “Đứng lên đi.”
Diệp Huyền nhẹ nhàng đỡ hai người: “Thương tích của Tiêu Băng Tuyết đều là do vì quốc gia và nhân dân, tôi sẽ không bỏ mặc.”
“Bây giờ các người có thể yên tâm, cô ấy sẽ không sao, bởi vì có tôi ở đây!”
Nói xong, Diệp Huyền đến bên Tiêu Băng Tuyết, thăm dò nhịp tim của cô, sau đó hỏi Vương Tiểu Vũ: “Hãy kể cho tôi biết, tình hình của Tiêu Băng Tuyết như thế nào trong những ngày qua.”
Vương Tiểu Vũ tràn ngập nước mắt, khóc không thành tiếng: “Kể từ khi Tiêu Băng Tuyết biết về việc ngài là Hạo Huyền, cô ấy luôn cảm thấy áy náy, hối hận về cách xử sự với ngài trước đây.”
“Cô muốn tìm thời điểm để nói lời xin lỗi với ngài, nhưng cô ấy hiểu rằng ngài sẽ không tha thứ cho cô ấy...”
“Dần dần, cô ấy cứ mang trong lòng nỗi ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/235560/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.