“Hừ, đúng vậy, hôn ước của chúng tôi đã bị huỷ bỏ.”
Tiêu Băng Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Huyền hừ một tiếng, lạnh giọng nói: “Bởi vì tính cách của chúng tôi không hợp!”
“Hơn nữa tôi cảm thấy, anh ta là tên không ra gì!”
Phiền Chiến Vương nghe xong lời này, trên mặt lập tức tối sầm lại, nói: “Cô cảm thấy nhân phẩm Diệp Huyền có vấn đề? Ha ha, tôi trái lại cảm thấy hắn cũng không tệ!”
Các lão tiền bối ở đây mặt cũng đen lại, hiển nhiên là vô cùng bất mãn với việc Tiêu Băng Tuyết đánh giá Diệp Huyền như vậy!
Tiêu Băng Tuyết tính tình kiêu ngạo, lại nói tiếp: “Không biết Diệp Huyền sử dụng quan hệ gì, khiến bố tôi ép tôi kết hôn với anh ta!”
“Tôi chỉ có thể lựa chọn phản kháng thôi!”
Diệp Huyền nhịn không được cười nói: “Tiêu Băng Tuyết, tôi tuyệt đối không ép cha cô đưa ra quyết định!”
“Nhưng tôi muốn nghe thử một chút, cái cô gọi là phản kháng là cái gì vậy?” “Hừi”
Tiêu Băng Tuyết cũng lấy can đảm, nói: “Tôi muốn làm phiền tiền bối Phiền Chiến Vương làm nhân chứng, để cho tôi so đấu với Diệp Huyền một lần!”
“Nếu anh ta thua, thì nhất định phải xe bỏ hôn ước, từ nay về sau không còn bất cứ quan hệ gì với tôi!”
“Đấu với Diệp Huyền một trận sao?”
Nghe lời nói không biết tự lượng sức mình của Tiêu Băng Tuyết, các lão tiền bối và cấp cao ở đây đều nhịn không được hít một ngụm khí lạnh!
Lâm lão gia, Lưu Công Thiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-xuat-the/235646/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.