Trận bóng rổ sau mười năm xa cách (2)
Hắn dĩ nhiên không có khả năng đồng ý với Thiệu Ly.
Chuyện này không cần phải thương lượng.
Hắn thậm chí còn nghĩ thật may mắn vì mình đã đi cùng, nếu không lấy cá tính dễ kích động của Thiệu Ly thì hôm nay không biết còn xảy ra chuyện gì.
Lúc này Trần Kỳ mới nói: “Thiệu Ly cậu đừng để ý đến hắn.” “Hắn” ở đây chỉ Triệu Vĩ.” Ba người to con của đội bọn họ đều là dân chuyên nghiệp, các cậu khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ.”
Không nói thì thôi, Thiệu Ly nghe xong quay qua nhìn Lý Hữu, nói: “Anh nghe không? Đều là dân chuyên nghiệp, đội của ta này làm sao đấu lại họ.”
Chẳng lẽ chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua?
Bọn họ có thể thua, nhưng thanh danh của Thất Trung không thể thua.
Câu trả lời của Lý Hữu cũng rất đơn giản, hắn lấy di động ra, trực tiếp gọi điện thoại cho bọn Trầm Quân, gọi mấy anh em nhanh chóng lại đây, nói có việc gấp cần phải giúp vội.
Hắn luôn là người sáng suốt, nói về hình thể so với đội đối phương cao gần hai mét thì hắn thấp hơn tầm bảy, tám phân. Huống chi bóng rổ là môn vận động tập thể chơi theo một chiến lược chung, hắn còn chưa có kiêu ngạo, tự kỷ đến mức nghĩ chỉ cần một mình hắn có thể ngang sức với cả đội bóng, có sức xoay chuyển tình thế quật khởi mọi thứ.
Lúc này, đội Thập Thất lại biểu hiện cực kỳ fairplay đòi “nghỉ giữa hiệp” chờ bọn họ gọi “quân tiếp viện”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2130965/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.