Trần Trạch đứng nguyên tại chỗ nhìn xe hai người đi khuất một lát mới xoay người đi lên lầu.
Anh đã không còn là thanh niên mười mấy hai mươi tuổi, là một người đàn ông đến tuổi “Tam thập nhi lập” rồi, không có nhiều thời gian buồn đông chán thu. Huống hồ, qua biến cố lớn như vậy, anh cũng nên làm tròn phận làm con, tỏ ra là người đàn ông quyết đoán, để cha mẹ an an ổn ổn dừng chân, tránh lo âu về sau.
Mỗi ngày vẫn phải mưu sinh, cuộc sống không huyễn tưởng thiếu thực tế như vậy.
Chờ xe lăn bánh trên đường, trong xe chỉ còn lại hai người, Lý Hữu nói: “Ly Ly “.
Thiệu Ly nói: “Gì cơ?”
Lý Hữu nói: “Anh đã nghĩ rồi. Chuyện con cái, chúng ta thuận theo tự nhiên đi. Nếu em thực sự không muốn cũng không sao.”
Lời nói này thật sự không có nguyên tắc, không đưa ra hạn chót.
Thiệu Ly cười như trẻ con: “Anh nghĩ thế thật sao?” Bộ dáng kia của cậu có chút giống kẻ trộm.
Lý Hữu nghiêng nửa mặt nhìn cậu, nói: “Thật.”
Thiệu Ly nói: “Ha ha, tính hài hước của anh để đâu rồi? Nghiêm túc như vậy làm chi?”
Sau đó, cậu dùng cái tay vẫn còn động đậy được ấn ấn râu mới lún phún mọc trên cằm Lý Hữu, cười đến vô sỉ: “Cười cái em coi.”
Thực sự rất biết dày vò người ta.
Lý Hữu lộ vẻ không biết nên làm gì với bộ dáng hiện tại của cậu, nói: “Đừng làm rộn.”
Thiệu Ly ha hả cười: “Cứ rộn.”, còn nói: “Anh nói xem, nếu lúc anh ở dưới lầu, em lại ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2130981/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.