Trần nhà rơi xuống, có lẽ đã là chuyện rất lâu sau đó.
Nhưng kỳ thật chờ cơn rung động qua đi thì cũng chưa quá 30 giây.
Thiệu Ly còn đang choáng váng đã bị Lý Hữu kéo chạy ra bên ngoài. Chỗ hành lang lúc này quả thực có thể dùng từ “vô cùng thê thảm” để hình dung. Có một đoạn thang lầu thậm chí bị đứt gãy, phía dưới đè bao nhiêu người căn bản nhìn không rõ.
Lý Hữu nhảy xuống, Thiệu Ly cũng máy móc nhảy theo sát. Ra khỏi tòa cao ốc, bọn họ mới ý thức tòa nhà đã nghiêng đi một góc.
Thiệu Ly trợn mắt, cả người cứ như vẫn đang mơ. Sau đó cậu mới nhận ra cổ tay, cánh tay ban nãy che cho Lý Hữu có điểm khác thường, gập xuống, xương ngón tay như lòi ra, đầu khớp xương còn đang động đậy.
Lý Hữu đang sờ thân thể cậu, thanh âm rõ ràng không trầm ổn như ngày thường, nói: “Ly Ly, nói gì đi.”
Thiệu Ly lúc này mới phản ứng ra, ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt liền thấy đầy máu trên cổ Lý Hữu.
Cậu lại càng hoảng sợ, sờ gáy Lý Hữu, thấy một mảng đầy máu, thở lạnh một hơi, hỏi: “Đầu anh bị sao thế?”
Cậu nói như quát.
Lý Hữu sờ sờ cổ mình, đáp: “Không có việc gì.” Sau đó lại sờ sờ cánh tay gãy của Thiệu Ly, hỏi: “Đau lắm hả?”
Thiệu Ly lắc đầu, hoàn hồn rồi mới hổn hển mắng Lý Hữu: “Mẹ nó anh bị ngốc hả?” Cậu mắng đến uất ức, thanh âm phát nghẹn lại, mắt đỏ lên.
Cậu rõ ràng bị dọa không nhẹ.
Lý Hữu kéo đầu cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2130986/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.