Thiệu Ly vặn lửa nhỏ xuống, hai tay vòng trước ngực, nhìn bé cười đến thực “đáng ghét”. Cậu nhéo mặt Thiệu Hiểu Tây nói: “Uầy, con gái lo lắng cho bố à?”
Thiệu Hiểu Tây trừng mắt nhìn cậu, giận dỗi nói: “Coi như con chưa nói gì hết.” Sau đó chạy lạch bạch về phòng khách xem TV . Thiệu Ly dựa vào tường, nhìn theo bóng lưng của bé cười ha ha. Rốt cuộc, hai người ngồi đợi đến tám giờ vẫn chưa thấy người về.
Tám giờ hơn, Thiệu Ly đứng ngồi cũng không yên, cậu cầm lấy di động gọi điện cho Lý Hữu. Nhưng tới tận giờ này.điện thoại hắn vẫn tắt máy.
Điều này hơi lạ.
Hành trình đi từ thành phố H đến thành phố S tổng cộng cũng không đến hai giờ, nhưng đã hơn ba giờ Lý Hữu vẫn tắt máy. Đã có chuyện gì xảy ra?
Thiệu Ly đưa mắt nhìn thời tiết bên ngoài, có chút lo lắng.
Cậu đi đến giá để giày dép thay giày vào, lấy cây dù, quay đầu lại nhìn Thiệu Hiểu Tây nói: “Ba đi ra ngoài xem. Con ở nhà, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho ba, không được chạy ra ngoài, có biết không?”
Thiệu Hiểu Tây nhìn cậu, hai hàng chân mày nho nhỏ nhăn lại, gần như đụng vào nhau. Bé rất thông minh dường như đã nhận ra điều gì, lo lắng hỏi Thiệu Ly: “Ly Ly, có khi nào bố gặp chuyện gì không may không?”
Thiệu Ly xoa gáy bé, nói: “Đừng nghĩ nhiều. Ba đi ra ngoài xem thử, sẽ lập tức trở về ngay.”
Thiệu Hiểu Tây vội nói: “Con cũng đi.”
Thiệu Ly quay đầu trừng mắc nhìn bé, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2130997/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.