Hắn gối đầu lên đùi Thiệu Ly, xoa chân mày, nói: “Thật là mệt.” Hắn lấy ánh mắt ý bảo Thiệu Ly cởi quần áo giúp mình.
Thiệu Ly vòng hai tay trước ngực, từ trên cao nghiêng đầu nhìn xuống hắn, ý tứ rất rõ ràng: có tay có chân thì tự mình cởi. Còn nghĩ mình là đứa con nít ba tuổi à.
Khẩu khí Lý Hữu có chút mềm mỏng hơn, nói: “Đi mà, hôm nay anh rất mệt mỏi.”
Điều này thật không giống tác phong lạnh lùng, cứng rắn ngày thường của hắn, Thiệu Ly cảm thấy bứt rứt, cuối cùng cũng giúp hắn cởi áo khoác, còn áo sơ mi chỉ cởi hai nút trên cùng.
Lý Hữu nói tiếp: “Quà mừng tiệc mừng thọ của ông nội anh đã đặt sẵn rồi, sáng chủ nhật sẽ có người đưa đến đây. Quần áo của em với Tiểu Tây cũng đã có người chuẩn bị, cũng sẽ mang qua lúc đó. Em nhớ đợi anh trở lại.”
Thiệu Ly ngập ngừng hỏi: “Thế nào cũng phải đi à?”
Lý Hữu trả lời: “Em năn nỉ anh đi, anh cũng có thể cho người khác đi.”
Trong mắt hắn đều có ý cười, rõ ràng là đang đùa giỡn cậu, mất hai giây Thiệu Ly mới hiểu hắn đang trêu chọc mình, cậu ở trong lòng mẹ kiếp không ngừng.
Cậu cũng không chịu thua kém, nói: “Ờ được, vậy anh cầu xin em năn nỉ anh đi, anh cầu xin nhiệt tình vào có thể em sẽ năn nỉ anh chút xíu đó.”
Nói cả một tràng dài, gần như phải uốn lưỡi liên tục.
Thật sự là người không bao giờ chịu thua thiệt. Lý Hữu rộng lượng, cũng không cùng cậu so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2131001/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.