Trần Trạch nói: “Không có việc gì. Không phải cậu vẫn nói “Anh em như thể chân tay” sao? Tớ biết chúng ta không có khả năng, cả đời này làm anh em với nhau cũng rất tốt.”
Anh miễn cưỡng cười cười với Thiệu Ly.
Thiệu Ly nén chua xót trong mũi, ôm cổ anh, cười nói: “Anh em tốt.”
Sau đó, bọn họ vai kề vai cùng đi xuống lầu.
Đưa đến đầu hành lang, Trần Trạch nắm vai cậu, hít sâu một hơi, cười nói: “Trở về đi, để tớ một mình một chút.”
Thiệu Ly gật đầu.
Bọn họ đấm nhau một cái, quay lưng đi, một người đi ra ngoài, một người quay lên lầu.
Hai người từng trải qua những năm tháng thanh xuân chơi đùa cùng nhau, lúc này đây, vào một đêm cuối thu, mỗi người một ngả.
Buổi đêm ở thành phố S rất đẹp, ánh đèn sáng như ngọc, tựa như dải ngân hà xa vời rực rỡ.
Thiệu Ly không trở lại mà lên thẳng tầng thượng.
Cậu rút ra điếu thuốc trong túi quần, đốt lên hút.
Mùi thuốc lá nóng sực, thoáng cái khiến ***g ngực xoang mũi viền mắt cậu bắt đầu sặc đến chua xót khổ sở.
Trên đời này, đã từng chỉ có ba người chiếm cuộc sống của cậu: Một người là bà Thiệu, một người là Thiệu Phỉ và một người là Trần Trạch.
Năm cậu Mười tám tuổi, bà Thiệu ra đi.
Năm cậu Hai mươi mốt tuổi, Thiệu Phỉ triệt để rời bỏ cậu bằng phương thức quyết tuyệt không gì sánh được.
Hiện tại, ngay cả Trần Trạch – người duy nhất thân thiết với cậu, vậy…
Thiệu Ly ngẩng đầu lên, không biết tại sao, cậu muốn trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2131011/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.