Thiệu Ly trả lời: “Không.”
Nói là nói thế nhưng thanh âm nghe là lạ, Lý Hữu thậm chí thấy cậu đưa tay lau khóe mắt.
Động tác này quá rõ ràng.
Ánh mắt Lý Hữu co rụt lại.
Khóc ư?
Làm gì có chuyện đó được.
Hắn thật sự chưa bao giờ thấy Thiệu Ly khóc.
Cái đêm hôm đó, bất kể bị lăn qua lật lại thế này, hay là vô số lần gặp mặt về sau, Thiệu Ly gặp chuyện không như ý, bị chế nhạo bị thương tổn bị ghét bỏ, bị đá bị đánh đập bị áp chế cũng chưa từng rơi nước mắt.
Đây là một chàng trai cứng rắn, ương bướng như hổ con. Từ xưa đến nay, Lý Hữu vẫn biết rõ như vậy.
Nhưng con người kiên cường mà hắn đã quen này, bỗng dưng trước mặt hắn rơi lệ.
Cái loại cảm giác này tựa như thấy tuyết lở, bởi vì không được chuẩn bị tâm lý nên bị chấn động trong nháy mắt.
Lý Hữu hô to: “Ly Ly?”
Thiệu Ly quệt mắt, không hé răng.
Lý Hữu nhìn sang, quả nhiên thấy trên ngón tay cậu có nước còn chưa khô, con ngươi sắc sảo dường như u tối đi.
Chẳng mấy khi hắn có cảm giác muốn tỏ ra dịu dàng, lấy ngón tay vuốt vuốt cổ Thiệu Ly: “Khó chịu sao?”
Thiệu Ly nói: “Hơi hơi.”
Lý Hữu tiện tay đưa cho Thiệu Ly cái khăn mặt. Một người lau mặt, một người đứng bên. Không ai nói chuyện.
Sau, Lý Hữu hỏi: “Ly Ly, có phải em đang lo lắng gì không?”
Thiệu Ly nói: “Gì cơ?”
Lý Hữu tự mình đáp: “Chuyện Thiệu Phỉ và Lý Duy, tôi sẽ cho người xử lý. Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2131094/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.